Let’s talk about VIFW Street Style

Opinion pieces

(Ảnh bìa tổng hợp từ Kenh14.vn)

[Xin có lời xin lỗi trước tới những người không thích mình chửi bậy, mặc dù cũng không bậy lắm.]

Mình cũng không thích bàn đến những chuyện dễ gây tranh cãi và cũng không muốn viết những thứ như thế lên blog, nhưng thực sự là từ năm ngoái mình đã muốn nói lắm rồi và vì sẽ nói nhiều và dài nên đành dùng blog vậy. Câu chuyện về street style của fashion week ở Việt Nam và cách nhiều bạn đón nhận nó.

Năm nào cũng như năm nào kể từ khi có Vietnam International Fashion Week. Thay vì háo hức xem street style năm nay có tiến bộ lên không, có gì mới mẻ thú vị hay không, v.v… thì nhiều bạn chỉ chăm chăm hóng xem có bộ đồ thảm hoạ nào không và có ai làm post tổng hợp để các bạn cùng lao vào tổng sỉ vả và hả hê không.

screen-shot-2016-11-05-at-17-17-25

Những người chịu khó lên đồ lồng lộn để được chụp ảnh ở fashion week ở Việt Nam luôn là những người bị chửi nhiều nhất, nhất là nếu họ không nổi tiếng hoặc không phải trai xinh gái đẹp. Họ có thể chỉ muốn gây chú ý cho bản thân, hay muốn promote cho cửa hàng riêng, hoặc đơn giản là muốn được trải nghiệm 15′ nổi tiếng. Nhưng họ mới chính là những người sẽ thúc đẩy thêm người khác tham gia các hoạt động còn mới mẻ ở Việt Nam như vậy. Những người về sau tham gia có thể là vì muốn cùng chung vui trẩy hội, hoặc vì có ý nghĩ “tao mặc được đẹp hơn như thế”. Dù là gì đi nữa cũng vẫn là có đóng góp xây dựng tích cực cho cộng đồng thời trang Việt.

Còn những người không làm l gì mà chỉ ngồi nhà hóng ảnh và hóng post chửi thì không những không đóng góp được gì cho đời mà còn làm nhụt chí bất cứ ai có ý định thử nghiệm những thứ mới. Và mãi mãi cả cái cộng đồng thời trang Việt nói riêng và giới trẻ Việt nói chung sẽ chỉ quanh quẩn hoặc mặc đồ đen thùi lùi như 1 cc hoặc đồ siêu basic quanh năm suốt tháng ngày này qua ngày khác, vì mặc khác đi một tí là bị chửi như chó ngay. Nói chung là cùng nắm tay nhau xây dựng một cộng đồng thời trang basic bitches.

photo-05-11-2016-17-33-432

Mình không có ý nói là mình có gu thẩm mỹ cao sang hơn người nên nhìn ra được các bạn ấy mặc đẹp hay không, vì nói thật là có nhiều bộ không hợp gu của mình tí nào. Nhưng đơn giản là nếu không có những người như vậy khởi xướng và hưởng ứng những phong trào như thế này thì ai sẽ làm? Liệu bản thân bạn có đủ dũng cảm đứng ra cho dư luận bình phẩm phê phán về gu ăn mặc của mình ko? Hay bạn đang đợi một ngày đẹp trời nào đó sẽ có nam thần tiên nữ nào cả mặt lẫn trang phục đều miễn chê tự nhiên hạ giới? Trên đời làm đ có phép màu nào tiện thế.

Fashionista/nisto trong nước lẫn trên thế giới, để được công nhận như bây giờ thì ai cũng đều có những ngày mới bắt đầu phối quần áo ăn mặc như l. Đấy gọi là experimentation, là thử nghiệm. Không có thử nghiệm làm sao có kết quả. Làm gì có ai một ngày nghĩ “ah mình muốn làm fashionista” xong độn bộ quần áo lên người là đẹp ngay?

Nó cũng không khác việc đi intern thử việc rồi có kinh nghiệm mới xin được việc và dần thăng chức cả. Nếu bạn cũng từng đi thực tập rồi thì cũng biết thực tập viên khổ như chó thế nào rồi. Nhưng bạn có nghĩ vì mình là intern nên mình đáng phải khổ như chó thế không hay bạn nghĩ mình làm việc chăm chỉ như vậy thì nên được động viên và công nhận nỗ lực?

Quay trở lại với câu hỏi các bạn có dám đem bản thân ra thử nghiệm cho thiên hạ nhận xét không:

Nếu câu trả lời của bạn là “chả tội gì vì không quan tâm đến thời trang”, vậy thì đừng đụng vào họ và đừng nói tới thời trang nói chung. Họ có ị vào bát cơm của bạn không mà bạn phải lên tiếng chửi đổng và chỉ trích? Thời trang vốn đã là thứ không dành cho tất cả mọi người, vì phần lớn thời gian nó không “bình thường” một chút nào. Không phải ai cũng thích nổi, nhưng cũng không ai bắt bạn phải quan tâm cả.

Nếu bạn nói “ngứa mắt nên phải nói”, thế thì hãy nói đến những thứ khác quan trọng hơn cũng gây ngứa mắt và đáng phải nói đến đi. Thiên tai nhưng thiếu cứu trợ, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, Trump, v.v… Trên đời này còn nhiều thứ đáng để nói hơn lắm. Hay là bạn sợ phải nhắc đến những thứ mà không có nhiều người vào hùa cùng?

Còn nếu bạn nói “cứ ăn mặc cho nó giống người bình thường là được rồi”, thì mình nghĩ mục đích của những người mất công soạn đồ ăn mặc như vậy không phải để cho “giống người bình thường”. Đừng lẫn lộn giữa “quần áo” và “thời trang”. Nhất là thời trang ở fashion week. Đúng là nó được gọi là street style, nhưng nó là street style của fashion week. Nếu ăn mặc giống người bình thường hàng ngày thì chả có ai đi vác máy ảnh ra chụp làm cái mẹ gì.

Nếu mọi thứ cứ phải bình thường thì street style fashion week đã không phải là một cái gì đó đáng celebrate và đáng chú ý. Một trong những cái hay của fashion week là đấy là dịp để người ta có thể thoả sức ăn mặc sáng tạo, vì ngày thường họ không được mặc như thế. Nhìn họ có thể vui mắt, bắt mắt, interesting, v.v… không nhất thiết phải được coi là đẹp, nhưng nhất định phải kích thích thị giác và cảm xúc của người nhìn, bất kể cảm xúc đó là gì, dù là thích, yêu, ghét, sợ, v.v… Nếu không được khen cũng không bị chê thì đó mới là một street style fail. Thời trang cũng không phải lúc nào cũng “đẹp”, vì đẹp không phải là thước đo duy nhất khi nói về nó. Nhất là street style. Bạn cũng có thể thấy các báo thời trang có uy tín trên thế giới không bao giờ nói “The Prettiest/Nicest Street Style From X Fashion Week”, mà là “The Best“.

screen-shot-2016-11-05-at-16-05-09

Thẩm mỹ là thứ mang tính chủ quan, không phải ai cũng giống ai. Chỉ vì gu thẩm mỹ của bạn được chấp nhận bởi đa số không có nghĩa nó là thứ đúng và đẹp duy nhất trên đời này. “Đa số” không phải là “tất cả”. Và đa số ở Việt Nam cũng chưa chắc đã là đa số với cả thế giới.

Thử hỏi những fashionista/nisto Việt đã lọt vào top street style ở các fashion week thế giới và được các bạn tung hô, nếu họ chưa từng lọt vào top của các báo nước ngoài và chỉ xuất hiện ở Việt Nam, liệu các bạn có tung hô như vậy không? Vì rõ ràng những bộ đồ họ mặc cũng đâu có “đẹp mà không điên”? Tất cả những fashionista/nisto vừa tham gia Seoul Fashion Week và được các bạn tung hô, đều đã từng xuất hiện trên các bài street style ở Việt Nam trước đó và đều từng bị các bạn chỉ trích, mặc dù cách ăn mặc của họ vẫn như vậy. Thứ duy nhất thay đổi là họ được báo Hàn và các báo nước ngoài khác khen và đăng ảnh. Tại sao lại phải đợi sự công nhận của nước ngoài thì chúng ta mới dám đón nhận một thứ gì đó mới lạ? Chẳng nhẽ người Việt với nhau lại không dám công nhận nhau?

screen-shot-2016-11-05-at-16-10-17

Fashion week ở trên thế giới, những người ăn mặc bung lụa ở bên ngoài các show diễn cũng không phải được tất cả mọi người tung hê. Anna Dello Russo, Susie Bubble v.v… đều được coi là những fashionista nổi trội và luôn được photographer săn đón ở các fashion show, nhưng rõ ràng những bộ cánh họ diện không có bộ nào là “bình thường” cả. Họ có fan trên khắp thế giới, rõ ràng không phải vì độ ứng dụng thời trang của họ cao, nhưng họ là nguồn cảm hứng dồi dào luôn kích thích trí sáng tạo cho người xung quanh. Họ có thể được hâm mộ bởi giới mộ điệu thời trang, nhưng đối với những người khác họ cũng bị nghĩ là bị điên như ở Việt Nam thôi.

screen-shot-2016-11-05-at-15-39-34

(Nhưng đấy không phải việc của những người khác, và họ cũng không rảnh l thừa thời gian, nên họ không làm post tổng hợp cho cả thiên hạ hùa nhau vào cùng đánh giá chửi bới. Và cái nhiều bạn làm bây giờ nó đã vượt quá mức đùa với nhau cho vui và thành cyber bullying rồi.)

screen-shot-2016-11-05-at-15-39-55

Những bộ cánh đẹp mà không điên, mà lọt vào ống kính máy ảnh thì chỉ có 2 loại: người nổi tiếng với công chúng và người nổi tiếng trong giới thời trang (ví dụ như buyer của các hãng và editor của các báo thời trang). Những người nổi tiếng thì họ có quá nhiều thứ để giữ và để mất, nên họ không thể ăn mặc quá điên được. Và đơn giản là vì không cần ăn mặc gây chú ý thì họ cũng đã được photographer săn đón rồi.

screen-shot-2016-11-05-at-15-54-27

Cứ thử tưởng tượng một fashion week chỉ toàn những người mặc đẹp một cách bình thường. Đấy sẽ là fashion week boring nhất trên đời. Nó sẽ chẳng khác gì một event có nhiều celeb bình thường cả, mà những thứ đó thì diễn ra quanh năm suốt tháng rồi. Fashion week là một trong những dịp hiếm có mà những người bình thường nhất cũng có thể tham gia để ăn mặc bung lụa và để được chú ý.

Đúng là street style ở Việt Nam nhất là fashion week chưa được trau chuốt và tiết chế, nhưng qua thời gian nó sẽ được mài dũa dần. “Dám mặc thì dám chịu”, để được mài dũa thì tất nhiên là phải nghe nhận xét và rút kinh nghiệm, nhưng dám chịu không có nghĩa là phải chịu nhận những chửi bới vô lý và vô văn hoá. Bạn hoàn toàn có quyền nói ra ý kiến cảm nhận riêng, nhưng góp ý và ném đá chửi bới là 2 thứ khác nhau. Nếu bạn thấy họ ăn mặc không ổn, thì hãy có góp ý mang tính xây dựng và có văn hoá, chứ đừng chế giễu chửi đổng vì nó chả mang lại ích lợi gì cho ai cả.

Thời trang luôn luôn thay đổi và phát triển, nên nó sẽ không bao giờ là bình thường cả. Hoặc là chấp nhận nó, hoặc là đừng quan tâm đến nó. Còn thời trang Việt nói riêng cần được xây dựng và phát triển, chứ không phải cùng nhau dìm xuống bắt nó phải bình thường, phải giống với “đa số” và giữ cho nó nguyên y xì đúc 1 tỷ năm nữa không khá lên được. Đừng hãm l và ngăn chặn nó nữa.

3 thoughts on “Let’s talk about VIFW Street Style

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s